Cảnh cúng bái cầu tài cầu lộc diễn ra hàng ngày tại Đền Bà Chúa Kho |
Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014
Lòng tin và hệ lụy của nó
Thứ Ba, 18 tháng 3, 2014
Tại sao có sự khác biệt quá lớn giữa người Việt Nam và người Nhật Bản? (*)
(*) Nhân chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn San đến Nhật Bản, Bách Việt xin mạn phép đăng lại nguyên văn bài viết của tác giả Phạm Hoài Nam đăng tại Đàn Chim Việt (với một vài ảnh minh họa của Bách Việt mới chụp trong chuyến du lịch Nhật Bản gần đây). Nôi dung trong bài viết không nhất thiết phản ánh quan điểm của chủ blog.
Đi bộ từ ga tàu điện đến nơi làm việc là cảnh tượng phổ biến
Trước đây do công việc tôi có dịp đi Nhật nhiều lần cũng như đi nhiều nước khác trên thế giới. Nước Nhật không phải là nước mà tôi thích đến nhất (có thể vì đắt đỏ quá) nhưng đó là đất nước mà tôi nể phục nhất – không chỉ phục ở những thành tựu của sự văn minh, những công trình kiến trúc tuyệt mỹ mà còn ở yếu tố con người.
Kể từ đó tôi luôn tò mò tìm hiểu thêm về lịch sử và văn hóa của các con cháu Thái Dương Thần Nữ.
Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014
Cây ngay chẳng sợ bóng queo
Báo chí, dư luận đủ các lề bên trong và bên ngoài chữ S đang xôn xao bàn luận về tài sản « nổi » của hai ông Trần Văn Truyền và Ngô Văn Khánh, một ông nguyên và một ông đương chức. Định không để ý tới nhưng rồi ta vẫn bị cuốn hút vào. Thế mới biết tò mò và ưa hóng hớt, một nét bản sắc độc của văn hóa Việt chi phối ta mạnh thật !
Ngày 21/2, báo Người cao tuổi đưa tin Ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ sở hữu một biệt dinh hoành tráng và 4 căn nhà gỗ kiểu biệt thự nhỏ trên diện tích 30.000m2, một căn biệt thự rộng 300m2 và một ngôi nhà cấp 4 rộng 200m2 ở TP Bến Tre. Ngoài ra, ông còn có ba cơ ngơi ở TP Hồ Chí Minh…
Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014
Tàu lạ, máy bay quen
Hai ngày qua cùng lúc có hai thông tin với nội dung căn bản hoàn toàn giống nhau: một về vụ mất tích của chiếc máy bay hành khách của hãng hàng không Malaysia; và một về "tàu lạ" khống chế, cướp phá tàu cá của Việt Nam xem thêm tại đây . Cả hai vụ việc đều xảy ra trên biển Đông, đều mang nội dung nhân đạo và có yếu tố khủng bố. Vụ máy bay mất tích gây thiệt hại lớn và mang tính chất quốc tế nhưng không thiết thân đối với Việt Nam trong khi vụ tàu cá hoàn toàn xảy ra trong vùng biển của Việt Nam gây thiệt hại nặng nề trực tiếp đối với dân chài Việt Nam, và đây chỉ là vụ mới nhất trong hàng ngàn vụ đã xảy ra.
Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014
24.000 tiến sĩ Việt Nam đang làm gì?
- Theo số liệu thống kê mới nhất của Bộ GD-ĐT, tính đến năm 2013 có 633 tiến sĩ là giảng viên các trường cao đẳng, 8.519 tiến sĩ là giảng viên các trường đại học.
Trong khi đó, Việt Nam có khoảng 24.300 tiến sĩ. Vậy 15.000 tiến sĩ đang làm việc ở những đâu?
Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014
Không thể im lặng
Trong những ngày qua, báo chí rộ lên vụ ông Trần Văn Truyền - nguyên tổng Thanh tra Chính phủ - có nhiều nhà to và ký quyết định bổ nhiệm hàng loạt cán bộ trong sáu tháng trước khi nghỉ hưu. Tình hình “nóng” đến mức tỉnh Bến Tre - nơi ông Truyền cư ngụ và sinh hoạt Đảng - phải có văn bản xin ý kiến trung ương để ổn định dư luận tại địa phương.
Kể từ ngày báo Người Cao Tuổi “nổ phát pháo” đầu tiên về vụ ông Truyền, tính đến nay là khoảng nửa tháng trôi qua, nhưng mọi chuyện vẫn chỉ dừng lại ở mức thông tin qua lại trên mặt báo. Có báo cho rằng ông Truyền có tới năm hoặc sáu căn nhà, trong đó có căn ở Bến Tre đồ sộ như biệt điện. Báo chí còn nói ông Truyền sống xa hoa đến mức chỉ cái giường ngủ mà trị giá lên tới vài tỉ đồng. Cũng trên báo chí, ông Truyền lên tiếng phản bác tất cả, đồng thời khẳng định có ai đó đang đặt điều với những âm mưu xấu xa. Mặc hai bên “hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại”, các cơ quan hữu quan cũng như người có trách nhiệm chưa hề có một phát ngôn chính thức nào về việc này.
Chuyện tài sản chưa dứt thì báo chí lại ầm ĩ xung quanh vụ ông Truyền ký bổ nhiệm 60 cán bộ vào “phút 89”. Trong vụ này, không thấy ông Truyền đăng đàn “phản pháo”, chỉ có một cán bộ làm công tác tổ chức dưới thời ông Truyền lên tiếng dưới dạng không nêu tên. Dù có vẻ bênh vực ông Truyền với những lời giải thích thế này thế nọ nhưng rốt cuộc vị cán bộ ấy cũng thừa nhận đây là một kiểu tư tưởng “thôi anh về rồi thì làm phúc”. “Làm phúc” hay là... gì đó, mọi cái còn mờ mịt, chưa ai làm rõ khiến dư luận rất băn khoăn.
Nghiêm túc mà nói ông Trần Văn Truyền vốn là lãnh đạo cấp cao, thuộc diện cán bộ trung ương quản lý. Ông từng là người đứng đầu cơ quan có quyền lực lớn trong công cuộc chống tham nhũng, người dân đặt rất nhiều niềm tin vào ông và bộ máy của ông. Với cương vị như vậy, mọi sự vụ liên quan tới ông Truyền - dù ông đã thôi chức về vui thú điền viên - đều là tâm điểm chú ý của xã hội. Nhìn vào ông Truyền, người dân không chỉ đánh giá thanh danh cá nhân, ít nhiều ông cũng là vị “Bao Công” được giao “bảo kiếm”, mà sự tốt - xấu của ông còn có ảnh hưởng không nhỏ tới niềm tin của dân đối với Đảng và Nhà nước.
Nhận thức được điều này mới thấy các thông tin liên quan đến ông Trần Văn Truyền là hoàn toàn không đơn giản. Đây không phải là một thứ đồn thổi vu vơ, càng không phải là chuyện riêng của một cán bộ hưu trí. Dư luận đang đòi hỏi các cơ quan có trách nhiệm phải sớm vào cuộc làm rõ trắng - đen, điều này đồng nghĩa với việc thực thi công lý, trong đó có công lý cho ông Truyền, công lý cho báo chí, công lý cho cả uy tín của Đảng và Nhà nước. Đáng tiếc là cho đến nay những đòi hỏi chính đáng của dư luận vẫn chưa được đáp ứng.
Còn nhớ, cách đây mấy chục năm, tổng bí thư Nguyễn Văn Linh từng gọi sự im lặng trước những điều bức xúc của nhân dân là đáng sợ. Ông đã dùng loạt bài “Những việc cần làm ngay” để phá vỡ sự im lặng ấy. Từ đó dấy lên một không khí dân chủ, cởi mở, tạo điều kiện cho cả nước bước vào thời đầu của công cuộc đổi mới với một khí thế đầy niềm tin. Bài học cũ vẫn còn mới nguyên, xin đừng quên!
Tác giả Lê Thanh Tâm- Báo tuổi trẻ ngày 5/3/2014
Kể từ ngày báo Người Cao Tuổi “nổ phát pháo” đầu tiên về vụ ông Truyền, tính đến nay là khoảng nửa tháng trôi qua, nhưng mọi chuyện vẫn chỉ dừng lại ở mức thông tin qua lại trên mặt báo. Có báo cho rằng ông Truyền có tới năm hoặc sáu căn nhà, trong đó có căn ở Bến Tre đồ sộ như biệt điện. Báo chí còn nói ông Truyền sống xa hoa đến mức chỉ cái giường ngủ mà trị giá lên tới vài tỉ đồng. Cũng trên báo chí, ông Truyền lên tiếng phản bác tất cả, đồng thời khẳng định có ai đó đang đặt điều với những âm mưu xấu xa. Mặc hai bên “hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại”, các cơ quan hữu quan cũng như người có trách nhiệm chưa hề có một phát ngôn chính thức nào về việc này.
Chuyện tài sản chưa dứt thì báo chí lại ầm ĩ xung quanh vụ ông Truyền ký bổ nhiệm 60 cán bộ vào “phút 89”. Trong vụ này, không thấy ông Truyền đăng đàn “phản pháo”, chỉ có một cán bộ làm công tác tổ chức dưới thời ông Truyền lên tiếng dưới dạng không nêu tên. Dù có vẻ bênh vực ông Truyền với những lời giải thích thế này thế nọ nhưng rốt cuộc vị cán bộ ấy cũng thừa nhận đây là một kiểu tư tưởng “thôi anh về rồi thì làm phúc”. “Làm phúc” hay là... gì đó, mọi cái còn mờ mịt, chưa ai làm rõ khiến dư luận rất băn khoăn.
Nghiêm túc mà nói ông Trần Văn Truyền vốn là lãnh đạo cấp cao, thuộc diện cán bộ trung ương quản lý. Ông từng là người đứng đầu cơ quan có quyền lực lớn trong công cuộc chống tham nhũng, người dân đặt rất nhiều niềm tin vào ông và bộ máy của ông. Với cương vị như vậy, mọi sự vụ liên quan tới ông Truyền - dù ông đã thôi chức về vui thú điền viên - đều là tâm điểm chú ý của xã hội. Nhìn vào ông Truyền, người dân không chỉ đánh giá thanh danh cá nhân, ít nhiều ông cũng là vị “Bao Công” được giao “bảo kiếm”, mà sự tốt - xấu của ông còn có ảnh hưởng không nhỏ tới niềm tin của dân đối với Đảng và Nhà nước.
Nhận thức được điều này mới thấy các thông tin liên quan đến ông Trần Văn Truyền là hoàn toàn không đơn giản. Đây không phải là một thứ đồn thổi vu vơ, càng không phải là chuyện riêng của một cán bộ hưu trí. Dư luận đang đòi hỏi các cơ quan có trách nhiệm phải sớm vào cuộc làm rõ trắng - đen, điều này đồng nghĩa với việc thực thi công lý, trong đó có công lý cho ông Truyền, công lý cho báo chí, công lý cho cả uy tín của Đảng và Nhà nước. Đáng tiếc là cho đến nay những đòi hỏi chính đáng của dư luận vẫn chưa được đáp ứng.
Còn nhớ, cách đây mấy chục năm, tổng bí thư Nguyễn Văn Linh từng gọi sự im lặng trước những điều bức xúc của nhân dân là đáng sợ. Ông đã dùng loạt bài “Những việc cần làm ngay” để phá vỡ sự im lặng ấy. Từ đó dấy lên một không khí dân chủ, cởi mở, tạo điều kiện cho cả nước bước vào thời đầu của công cuộc đổi mới với một khí thế đầy niềm tin. Bài học cũ vẫn còn mới nguyên, xin đừng quên!
Tác giả Lê Thanh Tâm- Báo tuổi trẻ ngày 5/3/2014
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)