Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

Khi tâm thế yếu hèn

Vụ nhóm người Trung Quốc vượt biên trái phép  sang Việt Nam qua cửa khẩu Bắc Phong Sinh, tỉnh Quảng Ninh hôm thứ Sáu ngày 17/4 vừa qua thực ra chỉ là một trong nhiều vụ đã, đang và sẽ tiếp tục xảy ra dọc biên giới Trung Việt. Tuy nhiên quá trình giải quyết vụ việc lần này bộc lộ rõ hơn một số vấn đề đáng để xem xét rút ra bài học kinh nghiệm.

Trong luồng dư luận hiện nay, bên cạnh ý kiến tán thành có nhiều ý kiến phê phán cách giải quyết của nhà chức trách Việt Nam, đặc biệt việc trao trả cho phía Trung Quốc những kẻ phạm trọng tội bên trong lãnh thổ Việt Nam. Những ý kiến phê phán cho rằng việc bàn giao cho Trung Quốc toàn bộ nhóm tội phạm (cả người sống lẫn xác chết) như vậy là quá vội vàng và không phù hợp với nguyên tắc về độc lập chủ quyền quốc gia và quyền con người.  Có ý kiến cho rằng "Việt Nam đồng lõa (với Trung Quốc) vi phạm nhân quyền", v.v...


Sở dĩ có cách hiểu khác nhau, thậm chí trái ngược nhau như vậy trước hết là do tình trạng thiếu thông tin hoặc không minh bạch, không nhất quán trước sau. Ví dụ, các nguồn tin chính thức lúc đầu khẳng định nhóm vượt biên "không phải là khủng bố" cũng không gọi họ là "người Tân Cương",  nhưng khi các nguồn khác gọi họ là "lực lượng ly khai", "khủng bố" Tân Cương... thì không bác bỏ. Phải chăng có sự mơ hồ có dụng ý nào đó về cách đưa tin, và điều này khiến dân chúng khó hiểu và bức xúc trước hành động táo tợn của nhóm người vượt biên  được coi là bình thường đó (?).  Một nguyên nhân khác là mối quan hệ Việt-Trung có những đặc điểm khác biệt với thông lệ quốc tế do được điều chỉnh bằng những thỏa thuận riêng tư giữa nhà chức trách hai nước mà người ngoài khó biết. Đó là những lý do chính khiến người bình thường khó nắm bắt sự thật hư như thế nào, và do đó sinh ra những lời bình luận hoặc quy kết đúng sai , hay dỡ... mà xem ra chỉ là sự suy diễn không mấy thuyết phục. Ví dụ xung quanh việc trao trả nhóm tội phạm , thử hỏi, nếu phía Việt Nam khăng khăng đòi giữ số người vượt biên Trung Quốc đó, thì điều gì sẽ xảy ra (?) Được biết, nhiều trường hợp người vượt biên trên thế giới cũng bị "trục xuất nhanh" không cần xét xử... để tránh rắc rối (chứ có riêng gì Việt Nam?). Nhưng việc trao trả thường là công khai đàng hoàng đúng pháp luật. Vấn đề không phải là trao trả nhanh hay chậm, mà là tư thế giữa hai bên trao trả và bên nhận như thế nào.        

Nhìn lại toàn bộ diễn biến vụ việc vừa qua ta thấy có những diễn biến không bình thường mà nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ TÂM THẾ cả nể của phía Việt Nam trước ông bạn lớn láng giềng phương Bắc. Đó là tâm thế của kẻ yếu trước kẻ mạnh xen lẫn nỗi sợ hãi mơ mơ hồ cùng với những hệ quả phát sinh từ đó. Đây không phải là chủ đề xa lạ mà đã được người Việt chúng ta bàn đến từ lâu rồi. Ở đây chỉ xin nêu đôi điều trực tiếp liên quan đến vụ việc vừa xảy ra.

Vấn đề là, tại sao một nhóm tội phạm có cả phụ nữ và trẻ em đã bị bắt đưa về đồn biên phòng của ta lại vùng lên tước đoạt vũ khí rồi khống chế toàn bộ đồn biên phòng, gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản như vậy?

Có người sẽ nói là "do sở hở của một vài chiến sĩ " và "do sự manh động của đối phương" hoặc do sự tử tế và thái độ hữu nghị của Việt Nam, v.v... Những lý do này là hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng không chỉ có vậy. Ở đây xin được liên hệ đến cảnh những người Việt Nam phạm pháp ở Nga hay ở Trung Quốc, Nhật Bản  hoặc bất cứ nước ngoài nào thì sẽ thấy sự khác nhau. Liệu người Việt Nam ở đó có cơ hội nào để mạnh động hay chỉ toàn bị đặt vào thế "bẹp dí như con dán" trong các đồn cảnh sát của họ? Do đó, đáng ra, bất luận là ai khi đã phạm pháp thì phải được canh phòng nghiêm ngặt và đối xử theo pháp luật sở tại không trái với thông lệ quốc tế.   Nếu nhóm vượt biên kia có vũ khí và chống trả trong quá trình bị truy đuổi thì còn có lý. Nhưng họ tay không và đã bị bắt đưa về đồn rồi mà để xảy ra vụ việc như vậy là điều rất vô lý. Nếu họ thực sự là các phần tử ly khai hay khủng bố Tân Cương thì càng phải đề phòng thận trọng hơn mới đúng. Điều gì sẽ xảy ra nếu có nhiều hơn những nhóm người vượt biên từ bên kia biên giới tràn sang? Ai dám chắc họ chỉ là dân thường?    

Câu trả lời ở đây là tâm lý mơ hồ về bạn/thù đã ảnh hưởng đến cung cách ứng phó của phía Việt Nam. Thực tế cho thấy phía Trung Quốc vốn sẵn bản tính coi thường, thậm chí khinh miệt, đối với Việt Nam từ lâu rồi, và điều này được thể hiện qua cái cách mà cảnh sát biển Trung Quốc trấn áp dân chài Việt Nam trên biển Đông cũng như  cách họ sử dụng Việt Nam như một bãi rác thải cho các loại máy móc thiết bị lỗi thời, các loại hàng hóa thứ cấp, độc hại, v.v.... Được biết ngay ở tầm lãnh đạo cấp cao họ cũng đối xử không bình đẳng, thì ở  cấp dưới và giữa dân thường với nhau họ càng không bình đẳng. Số vụ người lao động trái phép Trung Quốc hành hung dân địa phương Việt Nam ngày càng tăng lên cho thấy xu thế này.

Thiết nghĩ, muốn tránh xảy ra những vụ việc bất ngờ vô lý như vừa rồi, điều cơ bản là người Việt Nam phải đoạn tuyệt với cái tâm thế yếu hèn sợ bóng sợ gió trước ông bạn lớn phương Bắc. Đừng bị động để lửa cháy bùng lên rồi mới tìm cách dập tắt.

Hà Nội, ngày 19/4/2014







7 nhận xét:

  1. Theo dõi vụ này mà thấy bức xúc ghê. Chưa làm rõ vấn đề mà đã trả lại cho TQ rồi.

    Trả lờiXóa
  2. haiz ....thật là những lời lẽ vô lí cố ý vu cho lực lượng hay nhà nước nước ta mà thôi. Những người vượt biên này qua điều tra thì thấy không phải là khủng bố cho nên dĩ nhiên những vấn đề của nước họ thì phải trả về nước họ để họ sử lí rồi, thật là vô lí khi nói có nghi ngờ trong sự việc những người vượt biên này nổi loạn cướp súng gây thiệt mạng là vô lí. bởi vì trong tình hình đó thì chúng ta chỉ cho đơn thuần họ là những người vượt biên trái phép thôi chứ đâu nghĩ là tội phạm nghiêm trọng chứ. còn hẹn nhát gì chứ các người nghĩ các người hiểu biết về đất nước về chính trị sao mà ở đấy mà múa võ mồm

    Trả lờiXóa
  3. xin lỗi tôi mạn phép trích dẫn lời nói trong bài viết này "Nếu vậy xin hãy liên hệ đến cảnh những người Việt Nam phạm pháp ở Nga hay ở Trung Quốc, Nhật Bản hoặc bất cứ nước ngoài nào thì sẽ thấy sự khác nhau. Liệu người Việt Nam ở đó có cơ hội nào để mạnh động hay chỉ toàn bị đặt vào thế "bẹp dí như con dán" trong các đồn cảnh sát của họ"....thì tôi lại phải trấn chỉnh lại thế này trong những hoàn cảnh đó những người Việt Nam lại phạm tội bạn nói đó không có tâm lí như những người vượt biên này nếu không thì cũng chẳng nói trước được điều gì các bạn à. đừng có mà so sánh những vấn đề mà khập khiễng như thế chứ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng thế bạn nói đúng đấy, bài viết này cũng chỉ là chủ ý chọc khoáy lực lượng cũng như những người có trách nhiệm đối với quốc phòng an ninh của nước ta mà thôi. họ đâu có biết gì về tình hình chính trị mà cứ ở đây mà ra vẻ là mình am hiểu về chính trị chứ, ngay cách so sánh khập khiễng không thể chấp nhận được của họ cũng đã thấy họ vô lí như thế nào rồi, trong những hoàn cảnh khác nhau như thế tâm lí con người khác nhau như thế mà họ lại nói như thế thật là họ chẳng hiểu biết gì cả

      Xóa
    2. Đây chỉ là một ý kiến phản biện đơn thuần và tất nhiên không giống với những gì hay nghe qua tuyên truyền công khai... Vậy mà 3 bạn blogger họ Lê (chẳng hiểu có bà con với nhau?) tỏ ra rất bất bình thậm chí định quy kết tội danh... Sợ quá!

      Xóa
  4. Trần Thắng TB21:40 29 tháng 4, 2014

    Có khi 3 ông /bà họ Lê kia chỉ là một ông dư luận viên cũng nên ,chứ bạn đọc của trang blog này đâu có nhận thức ấu trĩ như vậy ?

    Trả lờiXóa

Hoan nghênh mọi ý kiến thảo luận, nhưng làm ơn viết tiếng Việt có dấu và không chửi tục.

Bài ngẫu nhiên

Tìm blog này